Siêu quậy Teppi

Siêu quậy Teppi

Có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói về cậu bé Teppi tinh nghịch này (hãy cứ gọi bằng cái tên ấy cho quen thuộc). Tại sao ư? Teppi là một trong những manga đầu tiên đến Việt Nam, và vẫn còn được nhắc tới cho tới bây giờ. Vừa hài hước, dí dỏm, vừa sâu sắc...quả thực không phải manga hài nào cũng làm nổi ^^ Câu chuyện xoay quanh một cậu bé mà tay chân hoạt động không bao giờ ngừng nghỉ, cốt truyện và hình ảnh vui tươi, dí dỏm....nếu các bạn không tin xin cứ đọc lại tác phẩm này. Ngồi xếp bằng và đọc ngấu nghiến cuốn sách, chi tiết khiến tôi không thể nào quên được là hình ảnh một Teppi dơ bẩn trong bộ quần áo nhếch nhác, luôn miệng :"Trong núi kia.....Làng nho nhỏ.....Suốt ngày khóc tỉ ti.....Con bù nhìn bằng rơm khóc tỉ ti.....Nhìn ráng chiều.....Khóc tỉ ti.....Nhà tui ở đâu.....Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu ?"Lúc đó tôi bắt gặp trên khuôn mặt mang đầy nét hoang dã ấy ánh mắt ngây dại, có lẽ do phải xa mẹ từ nhỏ nên em đã không được nuôi dạy đàng hoàng như một con người, mà thay thế vào đó lại là sự bỏ bê của người cha vô trách nhiệm. Quậy phá, đào trộm củ, dọn dẹp đất đá, ngồi mơ tưởng về các món ăn ngon lành là những việc quá đỗi quen thuộc hằng ngày của em. Nhân vật thầy giáo Kôyô xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của Teppi. Thầy giáo muốn hướng em đến với trường học. Đi tới trường học vì tính tò mò trong em đã chiến thắng nhưng bỡ ngỡ trước mọi điều mới mẻ và tức giận trước kiểu đối xử không đàng hoàng của nhóm học sinh, Teppi đã có hành động thô lỗ - một hành động phản xạ bình thường của một con người đang sống xa cộng đồng, nay bất chợt bước chân vào một xã hội không quen thuộc. Chính những đối xử của nhóm học sinh ấy đã in đậm trong em hình ảnh xấu về môi trường học đường. Hành động thả rắn hù doạ thầy giáo đã cho người đọc thấy bản tính trẻ con trong Teppi, để rồi khi hang bị sập em như con người bị chết đuối bám víu vào bất cứ thứ gì trước tầm tay. Sau cuộc náo loạn Sở cảnh sát Minh Tuyền, em được người chú mang về gia đình, nhưng mọi chuyện lại càng rối rắm thêm. Con người sống trong hoang dã ấy dường như không thể nào bắt nhịp được với nhịp sống bộn rộn của xã hội, em như con thú nhỏ bị bao bọc bởi những phép tắc, quy luật hà khắc trong gia đình bên nội. Teppi đã bén duyên với kiếm thuật, bao nhiêu lần thi đấu là có đủ bấy nhiêu lần em háo hức, tập luyện chăm chỉ. Tôi còn nhớ kỳ đi tập huấn ở Minh Tuyền, bị các anh lớp trên chèn ép, các bạn em không đủ sức và bắt đầu nản lòng thì chính em đã thắp lên sự tự tin, lạc quan cho mọi người. Chính sự tự tin vào chính mình cộng thêm một chút mưu mẹo, em đã chiến thắng được tổ trưởng Sannô. Quả thật khi đọc đến đây tôi đã thấy ghét cái tính háo thắng của em, bất chấp mọi thủ đoạn để giành được chiến thắng. Và cái tính xấu ấy vẫn tiếp diễn cho đến khi em đụng độ trường Đông Hải. Tỉnh dậy sau cú đánh quyết định ấy, cứ ngỡ là mình đã thắng để rồi bật khóc ngon lành như đứa trẻ không vòi được món quà nó yêu thích từ người khác. Nhưng có lẽ như vây sẽ tốt hơn cho em, một cái giá phải trả quá đắt cho bài học về tính nghiêm túc trong thi đấu dành cho Teppi và những ai đang theo dõi từng bước phát triển của em như tôi. Dù mang về cho trường vinh quang nhưng trước thái độ học tập thiếu nghiêm túc của Teppi, đến lớp chỉ để ngủ và ngủ, bỏ ngoài tay những lời khuyên của bạn bè, không đoái hoài đến sự cố gắng của tổ trưởng Sannô và gia đình, đã dành cho em một suất đi ra khỏi trường. Thế là Teppi xuất hiện trong vai trò mới một kẻ thất học. Trong khi đó tổ trưởng tổ kiếm đạo của Đông Hải đã bị thu hút trước ý chí quyết thắng trong Teppi, và tìm đủ mọi cách để lôi em về Đông Hải. Sau buổi náo loạn ký túc xá, Teppi như lột xác trở thành một con người khác, mọi người ai cũng ngạc nhiên và vui mừng giùm em. Sau khi vượt qua kỳ thi đầy cam go và sự soi mói của những kẻ không ưa em, Teppi phấn khởi bước vào ngôi trường mới để rồi hụt hẫng khi biết những gì mình thấy trước đây đều là giả. Teppi có thể buồn nhưng những người quan tâm, theo dõi từng bước chân của em thì rất vui mừng, vì đây sẽ là môi trường tốt để đào tạo nên một con người trưởng thành về mọi mặt. Sau bao nhiêu cuộc ẩu đả, những lần băng bó kín mít như một xác ướp thứ thiệt, hay tình cảm trẻ con thích trêu chọc cô y tá, Teppi giờ đã trưởng thành và bước vào cuộc thi đấu liên trường. Tại đây, em đã bắt gặp một hình ảnh của chính mình qua nhân vật Yayni, cậu ta cũng nghĩ mình giỏi hơn người nên không hề để ý đến mọi người đồng đội xung quanh. Tác giả Tetsuya Chiba đưa đẩy độc giả chứng kiến những cuộc xung đột rất trẻ con, chỉ vì muốn giữ cái sĩ diện trong Teppi và Yayni. Và qua những cái so sánh, đố kỵ để rồi dốc hết sức mình vào trận chiến quyết định, cuối cùng em đã trưởng thành hơn trước con mắt người đọc. Vinh quang đến rồi đi, Teppi lại quay về cuộc sống bình thường của mình. Đến đây Tetsuya Chiba đã thắt gút lại câu chuyện bằng trận hoả hoạn xảy ra ngay trong khuôn viên trường Đông Hải. Lo sợ bị đuổi học, Teppi và các bạn đã đi lên núi gặp ba và tiếp tục thực hiện ước mơ tìm kiếm báu vật ngày xưa. Kể từ bây giờ, em đã đóng vai trò của một bà nội trợ khi phải tính toán bữa ăn cho từng người một.(Hình như Teppi đã hoàn tất vai trò mới này một cách xuất sắc, đáng được nhận danh hiệu Ba Đảm). Hang sập, cái chết gần kề nhưng em và mọi người tìm đủ mọi cách để sinh tồn kể cả việc ăn thịt dơi. Mọi cố gắng nỗ lực của ba Teppi, Teppi và các bạn đã được đền bù một cách xứng đáng khi thoát khỏi hang, đồng thời phát hiện một kho báu chưa ai tìm thấy. Những khuôn mặt rạng ngời, háo hức khám phá chân trời mới trước mắt của Teppi và các bạn sẽ là hình ảnh đọng mãi trong lòng người đọc. Từ đó tôi cũng rút ra được bài học tâm đắc cho chính mình :"Dù trước mắt hay quá khứ có tồi tệ đến thế nào, thì hãy cứ tin vào tương lai đó chính là động lực vững chắc giúp ta vượt qua mọi thử thách"
5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV